Thanh xuân

Đời người, thanh xuân chỉ có một lần, và duy nhất, mặc níu kéo, mặc chà đạp, mặc vùng vẫy, cứ vậy mà trôi qua, có thể trong thầm lặng, có thể trong ồn ào. Tất thẩy rồi cũng sẽ qua đi.

Đến một ngày chợt nhận ra đã rất lâu không nhớ đến một người, phải chăng ta đã già đi, hay người đó không còn đủ sức nặng để ở lại trong tâm trí. Đều không phải, cũng chẳng phải thực sự quên, chỉ là không nhớ đến. Hai điều này khác nhau rất nhiều, giống như một hình bóng đã in sâu trong tâm trí, rồi một ngày chợt nhận ra đằng sau những lớp phủ dày của thời gian, hình bóng ấy vẫn ở trong bạn, vẫn luôn ở đó.

Thanh xuân đã được phủ lên lớp bụi của thời gian cũng như vậy, và tuổi xuân cũng ra đi trong lúc ta không hề để tâm như vậy.

Trong quãng đời đẹp đẽ nhất ấy, có những người đi cùng một quãng đường đời, cũng có thể có những người đi cùng bạn đến cuối đường. Những bóng hình của người đi qua vẫn được lưu giữ ở một góc nào đó, và cả bóng hình tuổi thanh xuân của bản thân, của chính những người đồng hành cùng bạn đến mãi sau này. Ký ức là một điều rất thần kỳ, sức mạnh cũng thật phi thường.

Đến một ngày bắt gặp được hình dáng quen thuộc của ai đó đã lâu không gặp, nhớ ra rằng người đó vẫn là một phần trong mình, không quên đi mà chỉ là sắp xếp lại trong ký ức, vẫn còn đó những khoảnh khắc cùng nhau.

Tuổi xuân đã trôi xa, chỉ còn lại những ngăn nhỏ của hồi ức, xen kẽ nhau nằm ở một góc nhỏ nào đó, có thể không dễ tìm kiếm những chắc hẳn vẫn nằm ở đó, chỉ một gợi mở nhỏ có thể mở ra một ngăn đầy đủ sắc màu của thời quá khứ. Có vui, có không vui, tất cả những ngăn nhỏ của thời đã qua ấy tạo thành một bản nguyên ở hiện tại, không lẫn tạp, chỉ duy nhất.

Leave a comment